Vân Thành (Vietviews) Sự kiện Chi cục trưởng kiểm lâm bắn chết Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa qua, vô tình đã trở thành phép thử cho Ý Đảng – Lòng Dân, khi mà rất nhiều người dân tỏ ra vô cùng hoan hỷ, chỉ vì họ là quan chức, là Cộng sản.
Người ta chẳng hề thương tiếc mà còn hả hê trước cái chết của những người gọi nhau là đồng chí, có người thậm chí muốn tôn xưng kẻ thủ ác thành anh hùng. Hả hê đến độ, họ lấy một trích dẫn của tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao) để biểu đạt thái độ của mình, và cho đó là sự tiên tri chế độ. Báo VTC.vn phải đăng một bài viết có tiêu đề Khi kẻ vô lương đùa cợt trên nỗi đau tột cùng vụ thảm án, với lời dẫn: “quá nhiều kẻ vô lương đang đùa cợt, thậm chí hả hê với nỗi đau tột cùng vụ thảm án”.
Đương nhiên, bạo lực không thể được cổ súy dù dưới bất cứ hình thức nào, nhưng nếu báo chí chính thống chỉ coi thái độ dư luận là của những “kẻ vô lương” thì lại có nhiều phần phiến diện.
Thứ nhất, những người “vô lương” đó chẳng ai khác chính là những người dân đã học tập dưới mái trường Xã hội chủ nghĩa, và đang sống dưới chế độ ưu việt của Nhà nước pháp quyền định hướng cũng xã hội chủ nghĩa. Chế độ mà chính quyền được đẻ ra từ nòng súng. Và nếu những con người đó bị cho là máu lạnh, vô lương thì thứ đầu tiên phải xem xét lại chẳng phải chính là sự ưu việt của hệ thống này hay sao?
Thứ hai, tại sao sống trong một xã hội “công bằng, dân chủ, văn minh” mà sự bất mãn chế độ lại cao độ như vậy, nếu không phải vì những ức chế xã hội liên tục bị trì hoãn xử lý bởi nhà chức trách. Chính quyền muốn duy trì một xã hội ổn định theo kiểu dập tắt và ỉm lịm mọi mâu thuẫn thay vì xử lý chúng.
Người dân đã nhức mắt trước vấn nạn lạm quyền, tham nhũng, con ông cháu cha, và mòn lỗ tai với những lời hứa hẹn hàng thập kỷ, ngay cả lời hứa về một thiên đường không biết hết thế kỷ này đã đến hay chưa.
Điều đó chẳng khác nào, một bệnh nhân ung thư từ chối uống thuốc và tự nhủ “Không sao đâu, sẽ ổn thôi”. Căn bệnh chẳng thể khỏi chỉ bởi những lời huyễn hoặc và rồi đến một ngày khối ung nhọt, hẳn rồi, sẽ nổ tung.
Người dân thực tế hơn nhiều bất cứ lời có cánh nào.
Rõ ràng, sự kiện Yên Bái là bài học đắt giá về lòng dân cho những người có chức quyền, phải giải quyết ngay những mâu thuẫn với nhân dân, thậm chí sửa chữa lại cả hệ thống, bằng không đến một ngày tiền bạc hay súng ống (vốn từ dân mà có) cũng chẳng thể cứu vãn nổi.
Còn những người đang hả hê trước cái chết của bất cứ ai, hay kêu gọi và suy tôn một hành động giết người, động thái đó vừa phi nhân vừa phi pháp. Và nó chẳng thể nào giải quyết được gốc rễ của vấn đề, bởi cổ vũ bạo lực vô tình sẽ dẫn đến một xã hội, chế độ bạo lực, như là chính nơi mà chúng ta đang sống. Đó là chưa đề cập đến việc, dù là cộng sản hay không, sự hả hê trước cái chết của người khác đã là 1 sự suy đồi về nhân cách con người.
Biến Yên Bái còn làm rõ thêm một giá trị mới về mặt dân chủ, đó là những ai đã theo đuổi dân chủ, nhưng cổ vũ cho bạo lực, thì liệu rằng, với cái tâm như thế, thì giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền kia có được đảm bảo đúng nghĩa khi thế hệ dân chủ được tạo ra bằng việc “sát Cộng hay Cộng sát” thay vì duy ý chí với những giá trị mà họ đang theo đuổi? Rõ ràng, Dân chủ, nhân quyền không đến từ việc cổ vũ lật đổ bạo lực đối với một nhóm người, ngay cả nhóm người đó có phi dân chủ đến mức nào. Bởi nếu không kiểm soát tốt, một ngày, thảm họa 1 triệu người Cộng sản bị giết hàng loạt từng xảy ra trên đất Indonesia sẽ tái lặp lại trên vùng đất hình chữ S này.
Post A Comment:
0 comments so far,add yours