Theo chuyên gia, chưa thực sự có môi trường cho các nhà phản biện, các tổ chức độc lập để có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về một vấn đề. 


Xu thế tất yếu

Xung quanh hiện tượng các bộ không ngại phản biện nhau, thể hiện quan điểm chưa đồng thuận, thậm chí trái ngược nhau trong nhiều vấn đề lớn, trao đổi với Đất Việt, các chuyên gia đều khẳng định đây là một xu thế tích cực, phổ biến trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế này.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, xu hướng dân chủ, công khai buộc người ta phải trung thực dần và sự trung thực ấy sẽ tạo niềm tin của xã hội vào chính phủ. 

Vụ Trịnh Xuân Thanh đã ghi nhận nhiều ý kiến phản biện của các bộ, ngành
Khi Nhà nước ra Luật Hồi tố thì dù quan chức đã nghỉ hưu mà phát hiện có sai phạm thì vẫn bị gọi ra hầu tòa và truy tố theo luật định. 

"Chính vì thế, dân chủ là con đường tất yếu, còn mức độ dân chủ đến đâu thì phải dần dần từng bước một sao cho phù hợp với trình độ quản lý. Nó đòi hỏi năng lực quản lý, sự phối hợp điều hành phải được nâng cao. 

Ở các nước trên thế giới, nhiều bộ trưởng khi không làm được việc liền xin từ chức. Đó là xu thế phổ biến trên thế giới và Việt Nam cũng phải theo xu hướng đó, không thể đùn đẩy. Có những vấn đề lãnh đạo bộ đứng trên lợi ích của ngành họ, bộ họ để xem xét, nhưng khi đặt nó vào trong tổng thể của xã hội lại không đúng. Do đó, rất cần các bộ phải ngồi lại với nhau, tranh luận, phản biện để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Sự phản biện qua lại làm cho người ta kỳ vọng vào sự minh bạch, bình đẳng hơn, công khai hơn", PGS Tri cho biết.

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Quý Thọ, Khoa Chính sách công, Học viện Chính sách và Phát triển cho rằng, sự phản biện giữa các bộ cho thấy việc nhìn nhận các vấn đề có tính chất đa chiều hơn.

Tuy nhiên, trong sự đa chiều này, nhiều khi có một số quan điểm bị thái quá, vượt quá tính chất khoa học, khách quan của nó. Đặc biệt, một số nhóm lợi ích có thể lợi dụng điều này để nổi lên, có thể là nhóm lợi ích của địa phương, của bộ ngành, thậm chí của một số tập đoàn.

"Mở rộng các ý kiến đa chiều cũng là một thử thách cho sự điều hành của Chính phủ trong quá trình đổi mới, cải cách. Phải làm cái gì mới, tiến bộ và vì lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp, nói cách khác, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Tuy nhiên, không đơn giản như vậy vì một số nhân danh nhân dân, một số nhân danh doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều thứ phải cân nhắc, đảm bảo tính khách quan.

Khi mở rộng các ý kiến đa chiều phải xem rằng anh có đủ bản lĩnh để thuyết phục đa số không, đồng thời mở ra như thế không có nghĩa là nói thoải mái mà phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình phát ngôn", PGS.TS Phạm Quý Thọ nói.

Ông cũng lưu ý, dù việc mở rộng ý kiến đa chiều mang lại nhiều kỳ vọng về sự thay đổi nhưng cũng phải lường trước khả năng "đầu voi đuôi chuột".

"Vấn đề là phải hành động một cách liên tục, nhất quán và có những phương pháp nhất định, chính trị phải đi cùng với quyết tâm và thành tâm. Trong sự đa dạng của các ý kiến, không thể nói đổng mà phải xem xét, cân nhắc từng vấn đề.

Tôi thấy hiện nay các bộ nói nhiều, làm nhiều nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Ví dụ, thời gian qua truyền thông nói mạnh vụ Trịnh Xuân Thanh nhưng phải làm một cách quyết liệt, phải có kết luận nhanh chóng, kịp thời, đúng luật, công khai, sau đó triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về cải cách Bộ Công thương... Nếu làm được việc này thì các bộ khác sẽ noi gương.

Do đó, muốn chống lợi ích nhóm thành công, trước hết phải làm vài vụ trọng điểm, rút kinh nghiệm ngay rồi làm tiếp chứ không phải làm đại trà hay chỉ nói mà không làm".

Cần cơ chế mở...

Hai vị chuyên gia đều thừa nhận rằng, Việt Nam chưa thực sự có môi trường cho các chuyên gia phản biện một cách tương đối để có cách nhìn nhận khác nhau về cùng một sự việc. Hiện nay, đa số các chuyên gia mới thể hiện ý kiến dưới góc độ cá nhân chứ chưa theo một cơ chế nào.

PGS.TS Nguyễn Hữu Tri đề xuất, Chính phủ nên có một hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực, họ có thể tranh cãi qua lại, nói những tiếng nói phản biện chính sách chứ không nói một chiều. Đặc biệt, chỉ cần hỗ trợ cho hội đồng một phần kinh phí chứ không phải trả lương cho họ. 




"Ở Hàn Quốc có một hội đồng tư vấn cho tổng thống quy tụ những chuyên gia nổi tiếng nhất trong nhiều lĩnh vực. Khi các bộ đề xuất ý kiến thì tổng thống sẽ đưa vấn đề ra hội đồng tư vấn để các chuyên gia thảo luận, sau đó căn cứ vào ý kiến của hội đồng tư vấn này, tổng thống mới xem xét để đưa ra quyết định.

Nếu làm được như vậy sẽ giúp tính thực tiễn của các chính sách được cải thiện, đồng thời đảm bảo cho chất lượng của các chính sách khi Nhà nước ban hành, không thể để tình trạng chính sách vừa ban hành đã phải thu hồi hoặc không thực hiện được hay nhiều ý kiến phản đối", PGS Tri cho biết.

Trong khi đó, PGS.TS Phạm Quý Thọ lưu ý, Việt Nam đã có kinh nghiệm từ ban tư vấn chính phủ qua hai thời Thủ tướng trước đây, tuy nhiên ban tư vấn này vẫn trực thuộc Chính phủ, các chuyên gia vẫn ăn lương Nhà nước cũng như hưởng nhiều chế độ khác.

"Cơ chế độc lập trước hết phải độc lập về tài chính, thậm chí các chuyên gia có thể có sự hy sinh nào đó về mặt tài chính. Đó là những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", làm việc, nghiên cứu, phản biện nhưng không lấy tiền từ ngân sách.

Thứ hai, cơ chế này phải tập hợp được những người có cùng chí hướng, phải yêu nước, có thực tâm, có năng lực làm việc, năng lực đổi mới, góp ý, truyền thông...

Thứ ba, phải nghĩ đến cơ chế cho họ. Nhà nước phải cam kết ủng hộ họ, lắng nghe họ.

Thứ tư, phải thông suốt từ trên xuống dưới, bởi nếu còn tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược thì không ai dám làm gì, ý kiến phải có tôn trọng, thống nhất.

Trong những điều kiện trên, cơ chế lắng nghe rất khó thực hiện trong quá trình đổi mới bởi ít ai dễ từ bỏ lợi ích của mình hay thay đổi suy nghĩ để nhường chỗ cho những tổ chức phản biện độc lập, những người dám nói suy nghĩ của mình, không ăn lương nhà nước, tôn trọng đồng tiền thuế của dân...

Trở lại với ban tư vấn chính phủ đã tồn tại ở Việt Nam, theo tôi, hãy cứ cho nó tồn tại như một trong số những tổ chức, đơn vị phản biện nhưng đừng coi đó là duy nhất. Bên cạnh những hội đồng như thế vẫn phải có các tổ chức độc lập khác", PGS.TS Phạm Quý Thọ phân tích.

Theo báo Đất Việt
Share To:

Ngoc L.B.

Post A Comment:

0 comments so far,add yours