Vietviews - Tại một ngôi làng nọ, trong một căn nhà không có mùng tơi để rớt, chỉ vì không xoay nổi tiền đóng góp cho xã, đã bị các quan cùng lính lát xông vào tịch thu… cái giường.

Đoạn trích trên là tác phẩm “Chị dậu” của nhà văn Ngô Tất Tố? Không đó là câu chuyện đang diễn ra tại làng Thành Liên (xã Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa), nơi mà chiếc giường 4 chân không còn đủ vững trước cơn bão “đóng góp”. 


Giống như nhiều gia đình khác trong vùng, nhà chị Nguyễn Thị Toàn làm nghề bán nón. Vào chiều tháng 10 năm 2010, đối diện với việc phải nộp 800 nghìn đồng đóng góp cho xã, chị Toàn định bán thóc, nhưng nếu bán thóc thì vợ chồng – con cái chị sẽ cạp đất mà ăn. Nghĩ là quan xã thương tình vì gia cảnh nghèo khó, ai dè, theo chị, trưởng làng – phó làng rồi cán bộ xã, công an xã kéo quân đến tịch thu cái giường, mặc chị than khóc. 

Mùa đông đó, gia đình chị nằm đất trong tư thế co quắp.

Đây không phải là lần đầu tiên, kinh đô của thuế má - “Thanh Hóa” được lên báo. Trước đó, một gia đình liệt sĩ ở làng Thành Niên cũng bị cắt sổ hộ nghèo vì không còn tiền… đóng quỹ. 

Điều buồn cười nhất, là trong quỹ mà gia đình anh Phạm Hữu Hùng buộc đóng có cả quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Vậy là con của liệt sĩ hy sinh năm 1972 tại chiến trường Quảng Trị đã bị “nghị quyết HĐND xã kỳ họp XYZ” tước mất ưu đãi nhà nước đó.

Đông nhân khẩu, kiệt quệ, đến sổ hộ nghèo cũng bị tịch thu – đó là thảm trạng mà nhiều gia đình tại làng Thành Liên, rộng hơn là tỉnh Thanh Hóa phải chịu. 

Và có lẽ, chưa bao giờ người dân cảm thấy kinh hoàng trước nạn bão “phí góp” lẫn cái cụm từ “xã hội hóa” như bây giờ. Đến nỗi, ông cựu ĐBQH Lê Văn Cuông đã phải thẳng thắn thừa nhận, “cường hào ác bá” đã xuất hiện trong thời văn minh, nó đánh thẳng vào đứa trẻ mới chào đời đến người già bị liệt giường. 

Đáp lại vấn đề này, ông Mai Sỹ Diến, Phó Đoàn ĐBQH khóa 14 tỉnh Thanh Hóa lại biện bạch với báo chí rằng, đó không phải là “cường hào ác bá”, đó là “thiểu số phải phục tùng đa số”, và rằng, nó được quyết theo pháp lệnh dân chủ. 

Hóa ra đó là “pháp lệnh dân chủ”. 

Mở rộng ra Việt Nam, theo con số mới nhất mà Ngân hàng Thế giới (WB) công bố gần đây thì, mỗi người Việt khi mở mắt ra sẽ gánh trên mình 29 triệu đồng nợ công và 2016 của Việt Nam sẽ tăng lên đến 64,4% GDP vào năm 2017 (từ mức 63,8% năm 2015), dự kiến đến 2018 sẽ là 64,7%. Đó là chưa tính đến việc, WB đã không tính một số thứ nợ khác cũng thực chất là nợ công, và tiềm ẩn trở thành nợ công, gồm nợ đọng cơ bản, nợ của doanh nghiệp nhà nước không được bảo lãnh, nợ tiềm ẩn.Nếu tính toán đúng mức, theo tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn trên báo Thanh Niên ra ngày 13/4/2016, mức nợ công của Việt Nam đã vượt 100% GDP. Điều đó có nghĩa là mỗi người dân không phải chỉ gánh 29 triệu mà là hơn 45,7 triệu đồng, tính theo mức bình quân GDP và sẽ đóng nhiều phí hơn để bù…chi.

Vậy là toàn bộ hiện trạng xã hội Việt Nam sẽ là T.Ư ép tỉnh, tỉnh ép huyện, huyện ép xã, xã ép thôn, và thôn ép dân – theo đúng quy trình… XHCN.

Tạm rời gót 2016, trở về năm 1908, dễ dàng bắt gặp cảnh hàng dài người đi trên đường. Đó là hình ảnh đặc trưng của phong trào chống sưu thuế Trung Kỳ năm 1908 (hay còn gọi là Trung Kỳ dân biến). 

Phong trào chống sưu thuế này một trong những sự kiện phản kháng lại việc thu thuế khóa vô tộ vạ, liên tục gia tăng với hàng tá thuế vô lý của chính quyền thực dân lúc bấy giờ.

Giờ đây, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chịu cảnh cường hào ác bá ở nhiều tầng, nhiều lớp, đúng như câu thán “Quan trên ỷ thế nhiều lời hiếp dân”, nhưng là trong một vai diễn khác, ở một thời được coi là văn minh XHCN. 

Và mùa đông XHCN “nhiều gia đình nằm đất trong tư thế co quắp” vì thuế phí.
Share To:

Ngoc L.B.

Post A Comment:

0 comments so far,add yours